“Tràng Giang” là một trong những kiệt tác kết tụ nỗi sầu “mang mang thiên cổ”

Nếu như trong làng thơ mới Việt Nam có một Xuân Diệu luôn biết chắt chiu nhặt nhạnh từng chút hương sắc cho đời thêm ý nghĩa và tận hưởng phần ngon nhất của cuộc đời thì cũng có một Huy Cận siêng năng cần mẫn lượm lặt từng giọt sầu ở khắp nẻo không gian ghép lại thành muôn sợi tơ sầu dưới đáy hồn nhân thế. Cùng với sự xuất hiện của ông phong trào thơ mới bỗng vọng lên tiếng kêu sầu thê thiết. Dường như chỉ có vũ trụ mới có thể sánh nổi với cõi lòng thi nhân “Tràng Giang” là một trong những kiệt tác kết tụ nỗi  sầu “mang mang thiên cổ” ấy của thi nhân.

Phân tích bài thơ Tràng Giang, ta cảm nhận được “Trang Giang” mang một nỗi buồn mênh mang, sâu lắng trong giọng thơ vừa cổ điển vừa lãng mạn rất tiêu biểu cho hồn thơ Huy Cận trước Cách mạng. Và một buổi chiều thu tháng 9 -1939 đứng ở bờ Nam bền Chèm nhìn cảnh sông Hồng mùa nước lũ, dòng nước chảy trôi mênh mang vô định, trên dòng sông cuồn cuộn chảy cuốn theo rác bèo trôi nổi lênh đênh, xa xa một vài cồn cát nhỏ, một dòng hương lam dâng lên mơ hồ, tĩnh lặng, không một bóng dáng con người đôi ba cánh chim chấp chới giữa vòm trờ nhạt mờ. Giữa không gian hoang vắng, mênh mang nghĩ về cái nhỏ bé, trôi nổi của thân thiếp con người nhà thơ đã cho ra đời thi phẩm “Tràng Giang” ở đó nhà thơ đã lượm lặt những chút buồn rải rác để tạo thành những vần thơ ảo não Huy Cận đã đem ngọn lửa nhiệt tình, yêu nước đốt lên thành thơ, “Tràng Giang” chính là một trong những kiệt tác  của tập thơ.

 nguon: phan tich bai tho trang giang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s